Thận trọng trong xây dựng quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội
Sự cần thiết của việc xây dựng quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội là không có gì phải bàn cãi, song đường hướng và những giải pháp cụ thể để thực hiện công việc đại sự này mới là vấn đề đang thu hút được sự quan tâm của các cơ quan Chính phủ, các chuyên gia trong ngành và các vị lãnh đạo địa phương.
Trên cơ sở phân tích các điều kiện địa lý và xã hội, ông Phạm Kim Giao, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đưa ra đề xuất “mở rộng địa giới hành chính của Thành phố sang tỉnh Hà Tây, Hưng Yên với bán kính tối thiểu từ 20 đến 25 km”. Vẫn theo ông Giao, tỷ lệ phân bố dân cư và đất đai đến năm 2020 sẽ thay đổi theo hướng 50% dân cư của vùng tập trung ở nội thành Hà Nội, 20% tại các đô thị khác; 10% lãnh thổ vùng sẽ dành cho xây dựng phát triển nội thành Hà Nội. Các đô thị vệ tinh, đô thị đối trọng có thể được phân bố từ vành đai 2 trở ra (ngoài 20 - 25 km kể từ khu vực trung tâm nội thành hiện nay). Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thảo (Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, chưa cần thiết bàn đến vấn đề mở rộng địa giới hành chính, ít nhất là cho đến năm 2020 mà nên chú trọng “mở rộng không gian trong lòng Hà Nội thông qua việc kiên quyết sắp xếp lại cơ sở hạ tầng”.
Ông Nghiêm Vĩnh Hải (Liên hiệp Khoa học Bảo tồn phát triển văn hóa Việt Nam - Đông Nam Á) cũng cho rằng, để khắc phục căn bệnh “đầu to đô thị”, cần ổn định dân số Hà Nội ở mức 2,5 triệu dân thông qua việc phân bố dân cư tới các vùng thích hợp, cụ thể là các điểm dân cư đối trọng có khoảng cách từ 40 đến 70 km có nhiều tiềm năng kinh tế và thuận lợi về giao thông như Việt Trì, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phủ Lý, Hải Dương... Theo ông Hải, bệnh “đầu to đô thị” không chỉ dẫn đến sự lãng phí đầu tư ghê gớm mà còn để lại hậu quả là sự mất cân bằng sinh thái, chắp vá, nham nhở về kiến trúc và dần dần “nuốt chửng” các di tích lịch sử văn hóa.
Một vấn đề được nhiều nhà khoa học chia sẻ là khả năng hiện thực hóa quy hoạch. Theo kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, ngoài một “nhạc trưởng” - Kiến trúc sư trưởng, cần có những Mạnh thường quân mà Nhà nước chỉ là một trong số đó, dù là Mạnh thường quân hướng đạo.
Theo ông Phạm Sĩ Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam), vùng đại thị (metropolis) Hà Nội gồm TP. Hà Nội hiện nay và 7 tỉnh bao quanh có tổng diện tích 13.376km2 với dân số theo thống kê gần nhất là 12 triệu người; tương đương 4,06% diện tích và 14,85% dân số cả nước. Ngoài con số chính thức này, Hà Nội còn có thêm khoảng 30 vạn người nhập cư chưa có hộ khẩu. Trên cơ sở thống kê về giá trị sản lượng công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người, ông Phạm Sĩ Liêm đưa ra nhận xét khá bất ngờ rằng, tỷ lệ đô thị hóa của Vùng thấp hơn nhiều so với cả nước (23,46% so với 25,8%), sản lượng công nghiệp so với tỷ lệ số dân không cao hơn bao nhiêu (14,85% dân số sản xuất ra 15,92% giá trị công nghiệp cả nước) và trừ Hà Nội ra, các tỉnh trong vùng đều có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn, thậm chí thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (cao nhất là Bắc Ninh chỉ bằng 91,7% mức bình quân cả nước; thấp nhất là Hòa Bình chỉ bằng 57,4%). Mức thu nhập bình quân của Hà Nội bằng 174,4% so với cả nước, nhưng chỉ bằng 68,7% của TP. HCM.
Từ đó, ông Liêm đưa ra một số gợi ý về mặt tài chính nhằm thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế vùng, trong đó nhấn mạnh việc thu hút đầu tư bằng cách tạo ra các ưu thế về đất đai (đã chuẩn bị mặt bằng để sẵn sàng tiếp nhận dự án); hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh và hiện đại; chính sách ổn định đối với các hoạt động kinh doanh; thị trường tài chính tiền tệ và thị trường lao động vững mạnh; môi trường sống thân thiện, an ninh và quản lý hành chính minh bạch.
(Theo KTDT)
Mạng kiến trúc xây dựng Việt Nam
[Trở về]
|