Một lần đến Sapa Sapa mà tôi được chiêm ngưỡng lần đầu tiên là bức ảnh của cụ Võ An Ninh chụp Sapa huyền ảo trong sương như bức tranh thuỷ mạc Trung Quốc. Tình cảm đầu tiên dành cho Sapa đối với tôi là sau khi được nghe tuỳ bút "Lặng lẽ Sapa" của Nguyễn Thành Long trong buổi đọc chuyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam cách đây đã hai mấy năm. Những năm khoác áo lính, tôi ở trong một đội văn công xung kích nên cũng có điều kiện đi hầu khắp các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc, nhưng Sapa thì vẫn chưa một lần... Từ thị xã Lào Cai lên Sapa chưa đầy 40km, nhưng cảm giác rất rõ sự nâng độ cao qua mỗi đường lượn, vòng cua. Nhiều lúc đi hàng mấy cây số nhìn xuống thấy đoạn đường vừa đi qua mảnh như sợi chỉ dưới chân, uốn lượn vắt vào xanh thẳm đại ngàn hư vô. Những ruộng bậc thang cao thấp, ẩn hiện trong mây như những bức tranh vẽ trên nền trời qua khung cửa kính ôtô đầy vẻ ngoạn mục. Anh lái xe chỉ lên những chùm mây đang trôi lảng bảng trên đầu và bảo chúng tôi rằng chỉ một lát nữa thôi chúng tôi sẽ đi trong những đám mây ấy. Khi đã cảm được hơi lạnh của mây trời và khí ẩm của núi đá, ngàn cây, chúng tôi tắt điều hoà, mở cửa xe cho những cụm mây bông bay vào luồn từ cửa này sang cửa khác... Sapa theo tiếng địa phương có nghĩa là bãi cát bồi. Thị trấn ngày nay trước đây gọi là Hồng Hồ (suối nước đỏ) nằm ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển với diện tích khoảng 25km2 nằm giữa hai dãy núi Hoàng Liên và Can Thàng chủ yếu là người Hmông sinh sống. Đầu thế kỷ 20 phát hiện những lợi thế tuyệt vời của Sapa về địa hình, địa thế, khí hậu và tài nguyên, người Pháp đã dồn dân địa phương xuống chân núi Hoàng Liên Sơn và quy hoạch, xây dựng Sapa thành nơi nghỉ mát, điều dưỡng cho bộ máy cai trị, xâm lược. Trong những năm 20-30 Sapa đã có trạm thuỷ điện, trạm nước máy, toà Chánh sứ, Dinh toàn quyền Đông Dương, Sở Than, Kho bạc, Kiểm lâm; đường từ Lào Cai đi Sapa và đường trong thị trấn Sapa đã được rải nhựa. Đến đầu những năm 40 đã có hơn 200 biệt thự với nhiều kiểu dáng kiến trúc khác nhau do người Pháp xây dựng ở Sapa. Trải qua những năm chiến tranh hầu hết số biệt thự này đã bị tàn phá, hỏng nát chỉ còn khoảng 20 cái. Sau này các cơ quan Trung ương và địa phương cũng đã xây dựng một số nhà nghỉ, khách sạn, nhà điều dưỡng,... góp phần tạo nên một thị trấn du lịch nghỉ mát vùng cao. Sản vật của Sapa được bày bán ở chợ là các loại hoa quả vùng ôn đới như mận, đào, lê, thược dược, cẩm chướng, lay-ơn, uất kim cương; các loại thuốc bổ, dược liệu, lâm sản như thục địa, hoàng liên gai, hoàng liên chân chim, đẳng sâm, huyền sâm, đương quy, bạch truật, đỗ trọng, xuyên khung, mộc nhĩ, nấm hương, thảo quả.... Mới tờ mờ sáng đã thấy các cô gái người H'mông, người Dao, người Kinh gùi hàng xuống chợ, nhiều nhất vẫn là đào và mận. Những quả mận hậu xanh màu lá trông thì như chưa chín nhưng cắn lại róc hạt và có vị chát ngọt thơm ngon đến lạ. Ngay đào cũng có nhiều loại khác nhau như đào hồng, đào tây, đào vàng, đào trắng, đào Vân Nam loại nào cũng to đẹp, mỡ màng và thơm ngon hơn hẳn những quả đào xanh dưới xuôi. Quả lê Sapa không to nhưng cô bán hàng người "Thái" Bình giới thiệu với chúng tôi rằng nó đủ cả 5 mùi vị đặc trưng chỉ có lê trồng ở Sapa mới có. Chúng tôi rủ nhau leo lên trên đỉnh núi Hàm Rồng để tận mắt nhìn ngắm những vườn đào, vườn mận sai trĩu quả. Quả thực leo lên cây mà chọn hái những quả đào vừa mắt còn đẫm sương đêm, lau vội vào vạt áo và nhấm nháp, tưởng như ngon hơn hẳn những quả đào cùng loại bán dưới chợ. Từ dưới phố chợ lên những khu vườn trên núi phải qua cả nghìn bậc đá, đường dốc quanh co không thể gánh gồng mà chỉ có thể gùi sau lưng. Vì vậy, một cân đào, cân mận gùi xuống chợ bán đắt hơn mua tại vườn từ 3 đến 4 nghìn đồng. Cô gái con bác chủ vườn người Nam Định lên xây dựng kinh tế mới từ đầu những năm 60 sau khi hái cho chúng tôi mỗi người 10 cân đào với giá bán tại vườn (tất nhiên là chúng tôi được mời nếm đào thoải mái) và không quên chúc các bác về dưới xuôi may mắn, khi nào có dịp lên Sapa lại đến vườn nhà em chơi... Ngoài chợ chính, ở Sapa nhiều đường phố cũng biến thành chợ. Tuy không có lều quán, sạp hàng nhưng việc trao đổi mua bán giữa du khách trong và ngoài nước với bà con người H'mông, người Dao, người Tày khá thuận lợi vì hàng được gùi sau lưng, vắt vai, cầm tay. Người bán và người mua hầu như chỉ dùng ngôn ngữ cử chỉ nhưng việc bán mua vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bán được hàng cũng cười, không bán được hàng cũng cười rất tươi. Nói đến Sapa là phải kể đến những mặt hàng thổ cẩm thêu dệt thủ công được bán với giá rất phải chăng. Có cả những em bé gái người H'mông hay người Dao ăn mặc trang phục dân tộc rất đẹp theo người lớn đi bán hàng và đứng chụp ảnh thuê cùng với du khách. Tuỳ hảo tâm của du khách, mỗi lần chụp ảnh chung với khách du lịch các em được trả năm trăm đến một nghìn, thậm chí hai, ba nghìn đồng. Có người ngày nào cũng đi bán hàng dạo trên phố, có người tháng một đôi lần xuống chợ tình, tiện thì mang hàng theo làm lộ phí, tình phí chứ không phải là kế mưu sinh vì vậy hàng họ bán thường khá rẻ. Tôi đã được dự nhiều những chợ áp phiên và chợ phiên của đồng bào Việt Bắc, Đông Bắc với đầy đủ sắc thái vùng cao mà giao lưu tình cảm, văn hoá gần như là nét đặc trưng không thể thiếu của người vùng cao xuống chợ, nhưng chợ tình Sapa thì chỉ được nghe kể chứ chưa dự bao giờ, mà nghe kể thì mỗi người nói một kiểu không biết nghe ai, tin ai. Trên các ngả đường dẫn về Sapa, từ sáng thứ bảy chúng tôi đã thấy những chàng trai, cô gái, những em thiếu niên, (có cả nhi đồng và các vị trung niên) với trang phục dân tộc rất đẹp hăm hở xuống chợ, lên phố. Đến chợ tình Sapa hiện nay thường có hai loại đối tượng. Thứ nhất, đó là những trai gái các dân tộc H'mông, Dao, Tày, Xá... đến khoe thanh, khoe sắc, tìm hiểu, giao duyên và trao tình. Thứ hai là những du khách nội - ngoại quốc nghe đồn qua các hãng thông tấn truyền miệng và báo chí đến xem chợ tình cho biết. Một điểm hơi lạ ở chợ tình là ngoài các nhạc cụ dân tộc như sáo, khèn, nhị, đàn môi lại có cả các chàng trai mang theo những chiếc radio- cassete thâu sẵn băng nhạc và bài hát để mời gọi bạn tình. Có người đến từ sáng trao đổi, mua bán, đi chợ, chơi phố, nghỉ ngơi và chờ... Chờ mãi rồi cũng phải đến tối để dự hoặc xem chợ tình. Khoảng 7-8 giờ tối thì chợ bắt đầu họp trong sự tò mò của du khách. Đầu tiên tôi thấy trai gái đứng riêng thành từng tốp, từng nhóm từ 2-3 đến 5-6 người, họ trò chuyện vừa hát nho nhỏ những câu ca đủ cho bạn nghe, người thổi khèn, thổi sáo, đàn môi và cả radio- cassete. Mặc cho những người bên ngoài tò mò nhìn, xem, bàn tán thậm chí có cả những lời bình luận hoặc chòng ghẹo dung tục, nhưng cuộc giao lưu tình cảm vẫn diễn ra khá hồn nhiên. Dường như đã có hẹn ước từ những phiên chợ trước nên có đôi tìm đến nhau khá nhanh. Có đôi tìm gặp nhau lần đầu, khi đã cảm thấy "tâm đầu ý hợp" họ rủ nhau đến những chỗ thanh vắng để trò chuyện, tâm sự, tìm hiểu và yêu nhau cho đến khi bình minh lên. Chợ tình còn chưa kết thúc, những vị khách du lịch hiếu kỳ nhất đã rút lui từ khi nào, chỉ còn vài anh nhà báo muốn tìm hiểu thực tế chợ tình đứng bâng khuâng chờ đợi mãi mà chẳng thấy cô gái H'mông hay Xá Phó nào đến ngỏ lời. Chừng nửa tiếng sau những đôi trai gái cuối cùng cũng bỏ ánh đèn đường phố đi tìm nơi tâm sự hết, chỉ còn lại vài nhóm bà già và trẻ em nhỏ tụ lại bên hè phố trò chuyện không biết sẽ đến bao giờ... Sớm hôm sau đoàn chúng tôi rời Sapa, gặp lại những chàng trai, những cô gái trở lại phố từ rất sớm. Trông họ thật hồn nhiên, vô tư và tràn trề nhựa sống. Chẳng biết có phải chúng tôi gặp may không, sau trận mưa buổi sáng, ánh mặt trời bắt đầu le lói sau những đám mây và sương mù. Chúng tôi đã được nhìn thấy ngọn Phan-xi-phăng hùng vĩ hiện lên trên biển sương mù của Sapa. Tôi bỗng nhớ lời anh bạn người Sapa: ''Ai lên Sapa được nhìn thấy ngọn Phan-xi-păng từ lần gặp đầu tiên là may mắn lắm đấy!''. Có người lại bảo, ai được nhìn thấy ngọn núi ấy trước khi rời Sapa ắt sẽ có ngày trở lại. Tôi bâng khuâng chia tay với Sapa mà lòng muốn tin điều kỳ diệu đó... |