Đã xác định được mức ''thu nhập thấp'' để hỗ trợ nhà?
 |
Một bếp mấy nhà chung nhau có được gọi là thiếu tiện nghi tối thiểu.
|
Ngoài các hộ bị giải toả theo quy hoạch, người thu nhập thấp thực sự khó khăn về chỗ ở, như không có nhà, phải ở nhờ hoặc những nơi chật chội dột nát, thiếu tiện nghi tối thiểu... đang được đề nghị hỗ trợ về nhà ở.
Đối tượng nào được hỗ trợ nhà ở?
Theo ý kiến của ông Nguyễn Huy Đức (Viện Nghiên cứu & phát triển hạ tầng) trong Hội thảo ''Nhà ở cho người thu nhập thấp tại các đô thị và khu công nghiệp. Thực trạng và giải pháp'' (Hà Nội, 12/10), mức thu nhập thấp được chia thành hai nhóm nhỏ: thu nhập rất thấp (làm đủ ăn và không có tích luỹ) và thu nhập ổn định (đủ chi tiêu hàng ngày và có tích luỹ). Mức độ khó khăn về nhà ở được ông Đức đánh giá theo những tiêu chí là không có nhà ở, phải ở nhờ hoặc những nơi không phải là nhà ở (nhà kho, gầm cầu, mái hiên, chùa chiền...); nơi ở quá chật, dưới 6m2/người; ở nhà tạm, nhà dột nát, nhà kênh rạch...; ở bất tiện tại những nơi thiếu tiện nghi tối thiểu (điện, nước, vệ sinh...), nơi ông bà, cha, mẹ, con cái ở chung phòng; nhà bị giải toả theo quy hoạch xây dựng.
Từ những phân tích trên, ông Đức cho rằng hiện có rất nhiều đối tượng thu nhập thấp và thực sự có khó khăn về nhà ở như: các bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước; công nhân, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hộ diện GPMB; người phải đến các đô thị làm việc (cán bộ sĩ quan do Nhà nước điều động, chuyển vùng, sinh viên tốt nghiệp đại học...); các đối tượng chính sách khác (gia đình chính sách, vợ chồng ly hôn, người tàn tật, người già cô đơn...); công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao; sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN...
Theo khảo sát về tình hình nhà ở do Công đoàn viên chức Việt Nam tiến hành, 19% số CBCCVC hiện đang thuê nhà tập thể của Nhà nước (loại nhà này đã xuống cấp vì qua nhiều năm sử dụng), 14,6% số CBCCVC mua nhà hoá giá nhà tập thể đã được phân phối trước đây, 31% số CBCCVC chưa có nhà ở, phải ở nhờ, ở tạm; 4% CBCCVC phải thuê nhà của tư nhân chất lượng cấp 4 không đảm bảo tiện nghi phục vụ sinh hoạt; 31,4% CBCCVC xây được nhà riêng. Những số liệu này cho thấy nhu cầu nhà ở của cán bộ công chức còn đang rất lớn.
Vấn đề nổi cộm nữa là lao động ở hơn 100 khu công nghiệp và khu chế xuất tập trung chủ yếu là người ngoại tỉnh, đời sống khó khăn, tiền lương thấp, chỗ ở không có phải đi thuê mướn ở trọ. Cả nước hiện có khoảng 105 khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động, chỉ có 5% công nhân được ở nhà của các DN xây dựng, 95% công nhân chưa được các DN và các địa phương tạo điều kiện về nhà ở mà phải đi thuê trọ.
Bình Dương là một địa phương được coi là có giải pháp tích cực trong vẫn đề chỗ ở cho người lao động, có khoảng 80/3.000 DN xây dựng 1.300 phòng trọ cho hơn 5.000 lao động ở, một số DN chưa xây được nhà ở thì xử lý bằng giải pháp tình thế là cấp cho công nhân một phần tiền thuê nhà trọ hàng tháng. Nhưng con số này còn xa mới đáp ứng được nhu cầu nhà trọ cho người lao động.
Tách riêng nhà cho người thu nhập thấp hay đặt trong khu đô thị?
| | Xuống cấp và nguy hiểm đang bao trùm Khu tập thể Kim Liên, liệu người sống trong đó có được coi là chật chội, dột nát |
Cục Quản lý Nhà Bộ Xây dựng đã soạn thảo Đề án Phát triển nhà cho các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị và khu công nghiệp tập trung. Đề án khuyến khích hình thức phát triển nhà ở kinh doanh theo cơ chế thị trường; phát triển nhà ở để bán trả dần; phát triển quỹ nhà ở để cho thuê; khai thác quỹ nhà ở sẵn có của các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị và các khu công nghiệp tập trung để cho thuê và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Theo đó, nhà tại khu vực đô thị cho CBCCVC thuê sẽ ưu tiên phát triển hình thức căn hộ chung cư không có thang máy (từ 4 - 6 tầng), có quy mô diện tích hợp lý (từ 40m2/căn hộ), chất lượng và trang thiết bị ở mức trung bình. Nhà ở dành cho công nhân, viên chức làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, chú trọng phát triển nhà xây, nhà lắp ghép thấp tầng hoặc nhà căn hộ chung cư. Đề án này cũng khuyến khích hình thức cho thuê - mua nhà ở để tạo cơ hội sở hữu căn hộ đang thuê cho người có khả năng.
Có ý kiến cho rằng nên xây dựng một khu riêng gọi là nhà ở phổ thông cho người thu nhập thấp quản lý thuận lợi, dễ dành ưu tiên; coi khu này là đất dự trữ có thể xây dựng lại vào một giai đoạn phát triển xã hội nào đó (như Hà Nội đang làm ở Kim Liên, Nguyễn Công Trứ). Ông Trịnh Huy Thục (Cục Quản lý Nhà ở) cho rằng việc xây những khu phố phổ thông là hợp lý. Ông nêu ví dụ, ở Bangkok (Thái Lan) có khu Nhà ở - Văn phòng được thiết kế vừa làm chỗ ở gia đình, vừa làm văn phòng, không phải chia lô kiểu ống mặt phố, không là chung cư, không là biệt thự.
Ông Thục cho rằng, đối với cán bộ, công chức, loại nhà phù hợp là căn hộ chung cư thấp tầng (4 - 6 tầng), không có thang máy. Diện tích căn hộ tối thiểu khoảng 40m2 sàn, tối đa không vượt quá 60m2 sàn. Đối với các đối tượng là công nhân lao động ở các khu công nghiệp, có thể xây dựng các loại nhà xây thấp tầng, nhà lắp ghép công nghiệp (niên hạn sử dụng 30 năm). Theo ông Thục, trong tương lai khi nền kinh tế phát triển, có thể phá dỡ các khu nhà này để nâng cấp, xây dựng lại hoặc quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ sản xuất kinh doanh mà không gây lãng phí vì chi phí đầu tư ban đầu không lớn và niên hạn sử dụng đã hết.
Ông Nguyễn Huy Đức (Viện nghiên cứu Đô thị & phát triển hạ tầng) lại có ý kiến ngược lại, cho rằng cần xoá bỏ quan điểm quy hoạch riêng khu nhà cho người thu nhập thấp vì nhà ở cho người thu nhập thấp cũng được coi như các loại nhà ở khác, xây dựng loại nhà này phải gắn với dự án xây dựng các khu đô thị mới để đảm bảo tính đồng bộ, văn minh của đô thị. Hơn nữa, người thu nhập thấp phải được tạo điều kiện sống hoà nhập với cộng đồng các khu đô thị văn minh, được tiếp cận với dịch vụ công cộng và có cơ hội kiếm việc làm, tăng thu nhập, khơi dậy ý chí vươn lên để tạo lập cuộc sống khá giả hơn.
Ý kiến trên đồng nghĩa với việc trong các dự án phải quy hoạch xây dựng các loại nhà ở phẩm cấp khác nhau cho các đối tượng tiêu dùng khác nhau để phù hợp với thu nhập và khả năng thanh toán của họ. Để tiết kiệm quỹ đất và hạ giá thành thì nên xây nhà 5 - 6 tầng; tuy nhiên ở các thành phố lớn như Hà Nội thì không nên xây dưới 9 - 12 tầng để 20-30 năm sau khi đất nước giàu có hơn có thể nâng cấp cải tạo chứ không phải phá dỡ hoàn toàn như các loại nhà chung cư nhiều tầng hiện có.
(Tin & ảnh theo VietNamNet)
Mạng kiến trúc xây dựng Việt Nam
[Trở về]
|